Bài viết nhân 27/2: Người thầy thuốc sống ở tấm lòng

NGƯỜI THẦY THUỐC SỐNG Ở TẤM LÒNG
 
Tự nhiên tôi lại nhớ về anh và muốn viết về anh – một người Thầy, người bạn lớn vừa là một đồng nghiệp…
 
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh đột ngột từ giã cõi trần tạm bợ này. Thông tin về anh lan truyền đi rất nhanh trong thời đại công nghệ mang tính toàn cầu. Những người quen biết anh và tôi sững sờ, khó có thể tin đó là sự thật.
 
Ban mai, bất chợt nỗi buồn xâm chiếm và vây quanh lấy tôi. Cảm giác này hiếm khi xuất hiện. Nhưng nó đã đến khi tôi lướt qua facebook và đọc mấy dòng tin trên status của một đồng nghiệp là bác sĩ Lê Văn Sơn, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Rằng anh Trần Quang Hiếu bị đột quỵ tim vào khoa Hồi Sức cấp cứu. Nhưng mọi nỗ lực của các đồng nghiệp đều vô vọng và gia đình đang lo hậu sự.
 
Bác sĩ Trần Quang Hiếu (Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ cao cấp) thuộc thế hệ bậc đàn anh và là bậc thầy của lứa y khoa chúng tôi. Anh tốt nghiệp ra trường thuộc loại giỏi và làm công tác giảng dạy một thời gian tại Đại Học Y Huế trước khi chuyển về làm chuyên môn tại Bệnh viện Đà Nẵng trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu. Rồi làm công tác lãnh đạo.
Vẻ ngoài hiền lành, tính tình điềm đạm nhưng vui vẻ và khoan dung, nhiều người bảo anh có tác phong của một nhà giáo hơn là người “gác cửa tử” để giành lại sinh mạng bệnh nhân từ tay của Tử Thần. Khoảng cuối thập niên tám mươi, tôi về thực tập ở khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, anh là Trưởng khoa này. Biết tôi làm thơ, viết văn nên anh tỏ vẻ ưu ái… chuyện trò.
 
Tôi nhớ có lần, khi bác sì Nguyễn Cước là giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về hưu, khoa anh mua bức tranh tặng. Thời điểm đó tranh vải Thailand mới ra đời nên lạ và rất được ưa chuộng. Anh kéo tôi vào phòng và hỏi: – Phước thấy bức tranh tặng này như thế nào? Tôi hỏi lại: – Anh có biết bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ? Và đọc luôn: “Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu”. Anh chặc lưỡi, chà… thế thì không được rồi! Không khéo người nhận tranh hiểu nhầm và sẽ buồn. Anh cho người đi đổi lấy bức tranh khác. Lần này là một bức tranh có hình 5 cây thông rất đẹp. Anh lại hỏi tôi: – Phước thấy như thế nào? Tôi nhìn anh cười và nói: – Thưa anh, được ạ! Dù Cụ Nguyễn Công Trứ có viết “Kiếp sau xin chớ làm người…” Và hai anh em đã ê… a… gật gù tâm đắc:
 
“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trờ mà reo
Giữ trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông”.
 
Tôi ra trường đi làm, lăn lóc nhiều năm ở một Trạm y tế ngoại thành. Rồi lên bệnh viện tuyến quận trong cùng một thành phố với anh. Năm thì mười hoạ có dịp đi tập huấn hoặc đi thăm người quen ốm nặng. Lần nào gặp, anh cũng vui vẻ hỏi thăm.
 
Về tính cách và tình cảm của anh dành cho bệnh nhân và người nhà, xin kể lại sau đây một câu chuyện nhỏ vui vui… Khoảng cuối năm 1994, khi tôi theo học lớp bác sĩ chuyên khoa I đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Lớp này do anh Mai Quốc Thông làm lớp trưởng. Lớp gồm có 4 chuyên ngành Nội – Ngoại – Sản và Nhi. Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng được chọn làm cơ sở thực hành. Lớp học do các thầy cô ở Trường Đại học Y Khoa Huế và Trường Đại học Y Hà Nội vào dạy. Có một số chứng chỉ chúng tôi học chung với nhau. Khi thực hành chuyên ngành chúng tôi đi các khoa khác nhau. Tôi học chuyên ngành Nội khoa. Nên cũng có vài tuần thực hành ở khoa Hồi sức cấp cứu – là khoa mà anh Trần Quang Hiếu đang công tác. Một buổi chiều đẹp trời, gặp hôm bệnh nhân ít và yên ổn nên có chút thời gian rỗi rãi. Anh và tôi kéo nhau ra căng tin uống cà phê, ngắm trời và chuyện trò. Bỗng có một người tỏ vẻ rụt rè, đến gần tìm anh xin gặp để hỏi chuyện về tình trạng người nhà đang nằm điều trị trong khoa. Anh vắn tắt giải thích với giọng nhiệt tình và động viên an ủi. Người đó nói lời cảm ơn. Rồi tay nhanh hơn cả diễn viên xiếc “cho” vào túi áo blouse của anh một chiếc phong bì và toan bước đi. Anh gọi lại, nghiêm sắc mặt bảo không được làm như vậy! Cứu người là trách nhiệm của anh. Anh sẽ làm hết sức mình như có thể. Anh “dọa”, nếu còn phong bao phong bì lôi thôi như thế này lần nữa anh sẽ cho bệnh nhân xuất viện về chứ không điều trị nữa. Người đó vâng vâng, dạ dạ rồi rời căng tin. Anh quay mặt lại. Hai anh em nhìn nhau cười vui. Rồi tiếp tục câu chuyện đã bị gián đoạn vì người nhà bệnh nhân đến tìm.
 
Nhớ năm tôi còn làm ở phòng Kế hoạch nghiệp vụ, trước khi được điều chuyển sang khoa Nội – Nhi – Lây thuộc Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ban giám đốc giao cho tôi trách nhiệm thiết kế chương trình, làm sách và tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học lần đầu tiên của đơn vị. Tôi tham mưu ban lãnh đạo mời anh chủ trì phần báo cáo khoa học. Mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng anh đã nhận lời và thu xếp đến ngồi nghe, góp ý kiến cho từng đề tài để thế hệ đàn em rút kinh nghiệm làm tốt hơn ở lần sau.
 
Với bệnh nhân và người nhà, anh luôn nhận được sự tin tưởng và kính trọng. Về hưu, đơn vị cũ vẫn mời anh ở lại tiếp tục làm việc một thời gian. Nhiều đơn vị khác cũng mời anh tham gia công tác chuyên môn. Anh vẫn vui vẻ và hăng hái tiếp tục giúp ích cho đời. Vậy mà, mà một cơn đột quỵ tim đột ngột ập đến cuốn anh đi như cơn lốc để lại sự sững sờ và tiếc nuối cho bao người quen biết anh và bệnh nhân đã từng được anh cứu sống. Vài người mà tôi quen biết ở Hội Y Khoa Huế tại hải ngoại nghe tin đâu đó cũng email cho tôi để xác nhận thông tin cuối cùng về anh.
 
Bây giờ ngồi đây, tự nhiên nhớ anh, tôi rưng rức viết những giòng này. để ghi lại vài kỷ niệm về anh. Nó như là nén tâm nhang thắp lên tưởng nhớ anh với những kỷ niệm dịu êm về một người thầy, người anh, người đồng nghiệp tài năng mà khiêm tốn, nghiêm túc mà vui vẻ. Anh đã sống bằng một tấm lòng thân thiện dành cho mọi người. Và mọi người cũng riêng dành cho anh một tấm lòng mến yêu và tiếc nhớ…
MAI HỮU PHƯỚC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy chat với chúng tôi